Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tướng công, đừng tới gần


 phan 20

 Chương 85
 Nhìn chung quanh, lúc này không gió, người nào?
Võ công cao như thế, chẳng lẽ là Tu Hồng Miễn? Nhìn A Hu trong tay một chút, nếu như thực là hắn đại sự không ổn rồi.
 Hạ Phù Dung mau chóng rời khỏi nơi này, nếu quả thật là hắn, tại sao mới vừa không vạch trần nàng?
"Nhị ca!" Hạ Phù Dung xa xa thấy Thiện Xá đang ở chỗ chỉ huy luyện binh.
Hắn ý bảo binh lính tiếp tục, liền đi tới đây, "Thế nào?"
"Đại ca đâu?"
"Đại ca? Vừa rồi không phải còn ở chỗ này à." Thiện Xá nói xong liếc nhìn chung quanh, trong lòng Hạ Phù Dung trầm xuống, chết chắc, nhất định là hắn! Hiện tại không chạy thì đợi đến bao giờ?
"Nhị ca, đệ bị đau bụng, đệ đi đại tiện một chút." Nói xong Hạ Phù Dung liền hướng rừng cây chạy đi, dĩ nhiên, đây nhất định là có đi không trở lại. Gặp lại sau, quân doanh.
"Đại ca! Huynh đi nơi nào rồi hả, Tam đệ vừa rồi còn đang tìm huynh."
Hạ Phù Dung bước ra một nửa chân như ngừng lại nơi đó, hắn thế nào sớm như vậy đã trở lại rồi hả ?
"Đừng hỏi, đệ và Tam đệ lập tức đến lều của ta, ta mới vừa hiện tung tích của Y Tháp tộc ."
Hạ Phù Dung quay đầu nhìn Tu Hồng Miễn một chút, vừa nãy người kia không phải hắn!
"Chuyện gì xảy ra à?" Vừa vào lều, Thiện Xá liền hỏi. Hạ Phù Dung cũng nhìn chằm chằm vào Tu Hồng Miễn, muốn biết rốt cục đã phát sinh cái gì.
 "Vừa rồi khi ta đứng xem các ngươi luyện binh, cái cây trước mặt có lá cây bỗng nhúc nhích, bốn phía không có gió, ta liền đuổi theo, nhưng phát hiện không có bóng người, chỉ để lại cái này." Tu Hồng Miễn nói xong đưa cái gì đó trong tay ra .
Hạ Phù Dung vừa nhìn, "Lê bạo!"
Tu Hồng Miễn và Thiện Xá đều kỳ quái nhìn về phía nàng, "Đệ biết?"
Hạ Phù Dung sững sờ, "A, là a, cái đó và cái phát hiện được khi lều của ta nổ tung giống nhau như đúc."
Hai người họ gật gật đầu, "Nghe nói lê bạo chỉ cần chạm đất sẽ gặp nổ, nhưng là vì sao hắn muốn đặt nó đến trên cây?"
Hai người đang nghi ngờ, Hạ Phù Dung lại vô cùng sáng tỏ, hắn là nghĩ muốn nổ chết nàng, bởi vì lúc ấy nàng đang dưới tàng cây, nhưng chẳng biết tại sao lại đột nhiên thu tay lại, cũng chính là lúc vừa thu tay lại khiến cho bọn họ phát hiện tung tích của hắn, liền trốn thoát. Nếu như mà nàng không có đoán sai, thời điểm khi Tu Hồng Miễn chạy tới trên ngọn cây kia, nàng vừa mới rời đi.
"Đệ hiểu biết rõ tại sao."
Tu Hồng Miễn và Thiện Xá đều kỳ quái nhìn nàng.
"Hắn là nghĩ muốn nổ chết đệ, bởi vì lúc ấy đệ đang ở nơi đó đi tiểu. Đệ cũng nghe được lá cây bỗng nhúc nhích, nhưng cũng không thấy có bóng người, cho nên liền lập tức rời đi. Đệ cho rằng lúc đó là đại ca, cho nên trở lại liền hỏi nhị ca."
Bọn họ đều kinh hãi sửng sốt nhìn về hướng nàng, Thiện Xá kỳ khó hiểu hỏi, "Vậy tại sao lúc ấy hắn không có động thủ?"
"Đây cũng chỗ đệ cảm thấy kì quái, không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì."
Tu Hồng Miễn có chút hoài nghi nhìn nàng, "Đệ và bọn họ rốt cuộc là có quan hệ gì? Tại sao bọn họ nhất định phải nổ chết đệ?"
Hạ Phù Dung nhún vai một cái, "Đệ cũng rất muốn biết đáp án."
Tu Hồng Miễn suy nghĩ một chút, "Nghe nói Y Tháp tộc đối với việc trừng phạt trong tộc cũng có quy định nghiêm khắc, đối với laoij trừng phạt dùng đến lê bạo ít lại càng ít, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu điều tra từ đây."
Hạ Phù Dung gật đầu một cái, "Đã như vậy, huynh có thể tra được những người đã làm gì để họ phải dùng tới lê bạo để trừng phạt?"
Tu Hồng Miễn chợt nhíu mày, "Đệ cho là có cái gì là trẫm không tra được hay sao?"
Nàng nhìn không quen nhất cái thái độ kiêu căng ngạo mạn đó, "Huynh lợi hại như thế sao không tra được nữ nhân huynh gặp trong mộng?" Vừa nói xong nàng liền hối hận, thật muốn vả cho mình một cái, sao lại đáng đánh đòn vậy hả! Rõ ràng không có việc gì rồi, còn phải mình nói ra.
Tu Hồng Miễn hình như bị nàng đả kích, "Đó là bởi vì trẫm không có đi tra mà thôi, nếu quả thật đi tra, đệ cho là trẫm sẽ không tra được? Còn nữa, lúc ấy là nàng không biết trẫm là vua của một nước, nếu để cho nàng biết, chỉ sợ sẽ chủ động đưa tới cửa."
Hạ Phù Dung bĩu môi, thật sự là người tự cao tự đại mà, nàng chính là bởi vì biết hắn là vua của một nước mới trốn đấy!



Chương 86
 Ngày hôm sau, khi mới bước vào lều lớn, Hạ Phù Dung chỉ thấy Tu Hồng Miễn cùng Thiện Xá đều mang vẻ mặt đầy thích thú nhìn nàng, nàng phản xạ có điều kiện lau lau mặt, thấy trên mặt không có dính bụi mà.
"Trẫm đã tra ra bọn họ dùng lê bạo để trừng phạt người nào."
Hạ Phù Dung nghe giọng điệu nói chuyện của Tu Hồng Miễn thì biết rõ chuyện không có đơn giản như vậy, "Là người nào?"
"Người Y Tháp tộc xem hồ ly là nữ thần mà tín ngưỡng, nữ thần trong truyền thuyết của người Y Tháp tộc sẽ che chở cho tộc của họ không bị các tộc nhân khác xâm chiếm, vị nữ thần kia chính là hóa thân của yêu hồ. Trung thành, là điều mà bọn hắn coi trọng nhất, cho nên đối đãi với người phản bội, bọn họ cũng có thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, từ từ hành hạ cho đến chết. Nhưng đối với giới Quý tộc trong Y Tháp tộc bởi vì linh hồn của bọn họ được nữ thần tinh lọc, cho nên nếu như xuất hiện người phản bội, họ sẽ sử dụng một phương thức giải quyết là lê bạo. Chỉ là nghe nói giới Quý tộc có cuộc sống cực kỳ tốt, cuộc sống giống như nữ thần, hơn nữa tín ngưỡng của bọn họ cũng là sâu nhất, cho nên hầu như chưa từng xuất hiện chuyện phản bội trong giới Quý tộc."
Giới Quý tộc? Hạ Phù Dung sửng sốt, chẳng lẽ thân thể này cũng thuộc trong giới Quý tộc?
"Ngươi bây giờ còn không chịu nói mình là ai?" Nhìn ánh mắt đầy hoài nghi của Tu Hồng Miễn, Hạ Phù Dung cũng bắt đầu nghi ngờ chính nàng. Bởi vì nàng cũng không thể hiểu được tại sao lại đi vào thân thể này, nàng hoàn toàn không biết rõ ràng chuyện cụ thể của cái thân thể này.
Đột nhiên nghĩ đến chuyện trước kia nàng có nghe thái y nói qua chuyện của Y Tháp tộc, nghe nói máu của bọn họ là màu xanh lá cây! Không nghĩ nhiều, Hạ Phù Dung nhanh chóng rút thanh chủy thủ trên người Tu Hồng Miễn, ở trên ngón tay nhẹ nhàng cắt một đường, một vết thương thật sâu nhanh chóng hiện ra, màu máu đỏ tươi nhanh chóng chảy ra. Đang thầm than cái thanh chủy thủ này sao bén như thế, thì mấy người còn lại cũng đều kinh ngạc, máu của Hạ Phù Dung là màu đỏ, điều đó nói lên nàng không phải là người của Y Tháp tộc, càng không thể nào là người của Quý tộc.
"Rốt cuộc chuyện này là sao?" Tu Hồng Miễn không hiểu hỏi.
Nàng còn muốn biết rõ chuyện này là sao nữa đấy, chỉ là khi nàng nghe được Tu Hồng Miễn nhắc tới yêu hồ, chẳng lẽ. . . . . . Cùng A Hu có liên quan?! Trong lúc tình cờ nàng nhìn thấy Thiện Xá vẫn không có mở miệng, Hạ Phù Dung nhìn hắn, ánh mắt của hắn làm cho nàng cảm thấy rất kì lạ, chẳng lẽ hắn bắt đầu hoài nghi nàng rồi chăng? Tu Hồng Miễn từ phía sau chạy đến cho nên không biết rõ lắm, nhưng Thiện Xá cũng rất hiểu nàng cũng không phải là một binh lính chân chính. Lúc này lại xảy ra chuyện như vậy. . . . . . Hắn sẽ nói chuyện của nàng ra không?
"Đệ thật sự là không biết." Hạ Phù Dung trả lời Tu Hồng Miễn, lại dùng ánh mắt vô cùng ngay thẳng nhìn Thiện Xá, hy vọng có thể chiếm được sự tin tưởng của hắn.
Thiện Xá không có phản ứng gì, "Vậy sao." Không phải câu hỏi, thường thường giọng trần thuật lại làm cho nàng càng thêm khẳng định hắn không tin tưởng nàng, hoàn toàn không có.
"Được rồi, ngươi về trước đi, cũng nên ăn cơm." Tu Hồng Miễn không tiếp tục hỏi.
Chờ cho đến khi Hạ Phù Dung đi ra khỏi lều, Tu Hồng Miễn nhìn bên ngoài lều như có điều suy nghĩ nói: "Có điều tra rõ lai lịch của hắn không?"
Thiện Xá khom người nói, "Trì Tô, hai mươi tuổi, nhà ở lục lý thôn, nhà có bảy người, cha mẹ khoẻ mạnh, có ba người huynh một tỷ tỷ, gia cảnh bần hàn, sống bằng nghề nông. Mười sáu tuổi đi lính, được phân ở đội phòng thủ số ba."
Tu Hồng Miễn nghe xong gật đầu một cái, kỳ lạ, gia thế trong sạch như vậy, tại sao kết thù với người của Y Tháp tộc?
Hạ Phù Dung mới từ lều của Tu Hồng Miễn trở về, thấy trên bàn đã bày biện thức ăn, bụng cũng đã đói, hay là trước ăn cơm rồi nói.
Nàng mới cầm chén lên, vô tình phát hiện có tờ giấy dưới đáy chén, ngừng thở, nhẹ nhàng mở tờ giấy, nếu bên trong có độc gì đó, vậy thì nàng chết chắc rồi.
"Trì Tô, hai mươi tuổi, nhà ở lục lý thôn cách Quỷ Sơn không xa. . . . . ." Hạ Phù Dung xem xong liền nhanh chóng đem đốt, đây không phải là thay nàng tạo thân phận giả sao? Người kia là ai? Tại sao lại có tự tin đem tờ giấy đặt dưới đáy chén?
Nghĩ thật lâu, chợt nhíu mày, xem ra nàng nên đi gặp hắn một lần.



Chương 87
Xem ra, nàng nên đi gặp hắn một lần.
Đi vào lều, hắn mới vừa cơm nước xong, nhìn thấy Hạ Phù Dung có chút ngạc nhiên. "Không ngờ đệ nhanh như vậy đã có thể đoán ra là huynh."
"Trong quân doanh biết thân phận đặc biệt của đệ không có nhiều người, huống chi còn to gan mà đem tờ giấy đặt ở trên bàn trong lều của đệ, chắc là biết Tu Hồng Miễn không có ở nơi đó, nếu như thế thì trừ huynh ra còn có thể là ai đây?"
Thiện Xá gật đầu cười, không có trả lời.
"Huynh tại sao phải giúp đệ tạo thân phận giả?"
"Chẳng lẽ đệ muốn hoàng thượng đi điều tra chuyện của đệ? Đệ phải biết rằng hắn đã muốn điều tra chuyện gì đó cho tới bây giờ cũng chưa từng thất bại." Chỉ là. . . . . . Hình như chuyện mà gần đây làm cho lần đầu tiên hắn ta thất bại, chính là nữ nhân đó, Tu Hồng Miễn nói ở bờ hồ nhìn thấy yêu hồ đi cùng với nữ nhân đó. Mặc dù ngoài mặt hắn nói là không có đi điều tra, nhưng nghe thám tử báo cáo hắn ta vẫn âm thầm phái nhiều người đi điều tra.
Hạ Phù Dung vội vàng phủ nhận, "Dĩ nhiên không ngờ, chỉ là. . . . . ." Thiện Xá là người có tính tình như thế nào, trong thời gian này nàng cũng hơi hiểu rõ. Hắn đối với bất cứ chuyện gì cũng rất lạnh nhạt, giống như có rất ít chuyện có thể lọt vào mắt của hắn, cho nên nàng sẽ không tự mình cho rằng hắn sẽ thật sự vì nàng mà dám che giấu sự thật trước mặt Tu Hồng Miễn, phải biết đây chính là tội khi quân rất lớn.
Thiện Xá rất hiểu Hạ Phù Dung phía sau từ "Chỉ là" còn chưa nói hết ý, nhưng hắn vẫn không dừng ở đề tài này. "Đệ và Y Tháp tộc rốt cuộc là có quan hệ gì?"
Thì ra là hắn đang nghi ngờ điều này, "Đệ thật sự là không biết, hơn nữa đệ tuyệt đối không phải là gian tế, đệ thề!"
Hắn nghe xong nhíu nhíu mày, "Xem ra lòng người đã không thể tin tưởng nổi nữa rồi, lời thề cũng có thể muốn nói lúc nào là nói."
Hắn lại còn không tin nàng!
"Một cô gái ở chốn hậu cung như đệ có thể kiên trì ở trong quân doanh này cho đến bây giờ, quả thực đã làm cho huynh vô cùng cảm động, cho nên huynh rất thích đệ, không hy vọng giữa chúng ta sẽ xảy ra chuyện gì không vui."
Những lời của Thiện Xá không thể nghi ngờ giống như một quả boom tấn, đánh trúng đầu của nàng. Hắn thế nhưng tra ra được!
"Nếu như đệ nói trí nhớ lúc trước của đệ không còn huynh có tin hay không?" Hạ Phù Dung mỉm cười chế nhạo, "Vừa tỉnh lại phát hiện bản thân mình ở trong một phòng nhỏ cũ rách, đệ cái gì cũng không biết, chỉ có thể dựa vào chính bản thân đi từng bước tính từng bước, người bên cạnh cũng không phải đến để giúp đỡ đệ. Nếu so sánh, cuộc sống đơn giản ở trại lính làm cho đệ vui vẻ rất nhiều.".
Hắn nhìn Hạ Phù Dung, đột nhiên gật đầu một cái nói, "Huynh tin tưởng đệ."
Hạ Phù Dung có chút toan tính, nếu như một người nào đó nói cho nàng biết một chuyện khó tin như vậy, nàng sẽ nghi ngờ, tựa như tiểu Cúc. Đã rất lâu nàng không có liên lạc với Bích Quỳnh, cũng không biết trong cung như thế nào nữa.
"Đệ có nhớ tại sao đệ mất trí nhớ không?"
Hạ Phù Dung lắc đầu một cái.
Thiện Xá cũng cảm thấy câu hỏi của mình có chút buồn cười, "Này, lúc đệ tỉnh lại có phát hiện trên người có thứ gì khác hay không?"
Trong lòng Hạ Phù Dung có chút nghi ngờ, hắn đang suy đoán lung tung? Hay là đã biết điều gì đó?
Giả vờ suy nghĩ như nhớ lại một lát, "Lúc tỉnh lại không phát hiện cái gì khác, nhưng lại cảm thấy hình như đã lâu không có tắm, sau đó liền đi tắm rửa sạch sẽ."
"Vậy quần áo đâu?"
Những lời này vừa nói ra, trong lòng Hạ Phù Dung liền hiểu rõ, hắn cũng biết có đồ cất dấu trên trang phục của nàng! Nếu không thì đối với người bình thường sẽ không hứng thú với một bộ quần áo của người đã lâu không tắm rửa. "Quần áo thì bỏ chứ sao, rất dơ mà."
Hạ Phù Dung nói những lời đó kèm theo một chút do dự, nếu như nói sự thật là tiểu Cúc lấy được, chỉ sợ nàng ta lại gặp nhiều tra tấn nữa.
Hắn biết nếu hắn tiếp tục hỏi nữa có chút không thích hợp, cũng không nhiều lời nữa.
Đi ra khỏi lều, trong lòng nàng âm thầm suy đoán, xem ra chuyện này càng ngày càng phức tạp, tại sao Thiện Xá lại biết trên người nàng có đồ? Nói như vậy, Tu Hồng Miễn có biết hay không đây?



Chương 88
Thời tiết dần se lạnh, xem ra đã vào thu rồi, Hạ Phù Dung nhớ tới lời hứa hẹn với Nhị tỷ sẽ cùng tỷ ấy nhìn chiếc lá rơi đầu tiên ở phủ Hạ Hách Na vào mùa thu này, xem ra chỉ là hy vọng xa vời. Thời gian càng lâu, những chuyện phiền phức đến với nàng cũng càng nhiều, chẳng biết lúc nào thì đầu phải lìa khỏi cổ. Hạ Phù Dung là một người theo chủ nghĩa lười biếng, nàng hi vọng sống một cuộc sống thật yên bình thảnh thơi, một cuộc sống không có áp lực và động lực. Nếu nàng muốn sống cuộc sống như vậy, nàng cần phải bỏ đi thân phận lúc này, mặc kệ là dư phi Hạ Hách Na Phù Dung, hay là Trì Tô Tướng quân, cả hai thân phận này cũng không thể cho nàng cuộc sống như nàng mong muốn. Hạ Phù Dung đã chuẩn bị xong, rời đi, mới là kết cục tốt nhất. Nàng không biết bản thân đang do dự cái gì, dự tính tối nay sẽ rời đi, thế nhưng trong lòng lại có chút luyến tiếc.
"Đại ca, huynh ở đây làm gì?" Hạ Phù Dung rời đi có dự tính không mang theo quần áo, nàng chỉ muốn một mình rời khỏi an toàn mà thôi.
"Hoa tướng quân muốn làm bạn với chúng ta." Tu Hồng Miễn xem thư trong tay, vừa cười vừa nói.
"Hả? Nói như vậy chúng ta cũng không cần đánh giặc nữa sao?"
Tu Hồng Miễn gật đầu một cái.
Xem ra đây là lúc nàng nên rời khỏi.
"Cũng nên điều tra thêm nguyên nhân gây ra cuộc chiến lần này." Tu Hồng Miễn xem thư, rất thích thú nói.
Chắc trong thư Hoa dư đã nói cho Tu Hồng Miễn biết những điểm nghi ngờ trong cuộc chiến lần này, "Đại ca, nếu chiến sự đã qua, tiểu đệ muốn cáo từ."
Tu Hồng Miễn cho là bản thân nghe lầm, hắn nhìn Hạ Phù Dung nhưng không có trả lời.
"Đại ca, trước kia tiểu đệ cho là tâm nguyện của đệ là có thể làm lính, bảo vệ quốc gia. Nhưng bây giờ đệ mới phát hiện bản thân đệ bất hiếu biết bao nhiêu, anh trai mỗi một người đều rời nhà tạo lập sự nghiệp của riêng mình, chỉ để lại cha mẹ già không nơi nương tựa, Trì Tô không cầu giàu có, chỉ cầu mong có thể trở về hiếu kính cha mẹ già."
Tu Hồng Miễn nghe xong khen ngợi gật gật đầu, "Thời buổi này cha mẹ nào có con trai hiếu thuận giống như tam đệ đã rất hiếm."
Xem ra bất luận là ở thời đại nào, chữ hiếu vẫn đi đầu.
"Như vậy đi, sau khi trở về đệ có thể tiếp tục làm tướng quân của đệ, cha mẹ của đệ huynh sẽ tìm người thay đệ rước về phủ của đệ."
Hạ Phù Dung nghe lời khen của Tu Hồng Miễn có chút xấu hổ, "Cảm tạ ý tốt của hoàng thượng, Trì Tô không dám nhận, chỉ là Trì Tô không có mệnh đại Phú, chỉ hy vọng được sống yên bình với cha mẹ là được rồi."
Hạ Phù Dung đang dây dưa với Tu Hồng Miễn thì ngoài cửa truyền đến âm thanh của binh lính, lại có tin tới.
"Thế nào, chẳng lẽ Hoa tướng quân lại đổi ý?" Hạ Phù Dung có chút khẩn trương nhìn Tu Hồng Miễn.
Tu Hồng Miễn xem xong thư lắc đầu một cái. Trong lòng Hạ Phù Dung lập tức thở dài nhẹ nhõm, chỉ cần hắn không đổi ý là tốt rồi.
"Chỉ là ở nhà có chút chuyện mà thôi." Tu Hồng Miễn nói thật nhẹ nhàng, Hạ Phù Dung nghe được trong lòng hoảng sợ. Chuyện nhà? Trong cung lại xảy ra chuyện gì sao? Nàng không dám hỏi Tu Hồng Miễn nhiều, sợ bị hắn nghi ngờ, nàng sẽ nhanh chóng rời đi, vào lúc này tuyệt đối không thể gây ra sai sót gì.
Hạ Phù Dung bước ra khỏi lều, đang suy nghĩ có nên hành động ngay lúc này hay là chờ đến nửa đêm.
"Tam đệ."
Hạ Phù Dung ngẩng đầu liền nhìn thấy Thiện Xá.
"Nhị ca."
Hắn có chút xúc động gật gật đầu, "Cuối cùng chiến tranh đã chấm dứt."
"Nhưng mà hình như đại ca không có vui mừng như vậy." Hạ Phù Dung muốn thử điều tra từ trong miệng Thiện Xá có một chút tin tức nào hay không.
"Làm sao vậy?"
"Không biết, hình như nghe đại ca nói cái gì chuyện nhà gì gì ấy."
Thiện Xá vừa nghe thì vui vẻ, "Thì ra là chuyện này, chẳng lẽ đệ còn không biết sao? Một phi tử của đại ca mất tích, nghe nói hình như còn mang bệnh điên trong người, đệ nói xem, hoàng cung to như vậy, nàng ta có thể đi nơi nào cơ chứ?" Nói xong còn nhíu mày, vẻ mặt thích thú nhìn Hạ Phù Dung.
Mặt Hạ Phù Dung đen lại nhìn chằm chằm Thiện Xá, cái tên Thiện Xá này, bình thường đều mang dáng vẻ không quan tâm bất cứ chuyện gì, sao lúc này lại có bộ dáng vui sướng khi người gặp họa vậy?
"Chuyện của lão bà hắn có liên quan gì tới đệ? Đệ đã nói rõ với đại ca, đệ sẽ không theo hắn hồi cung."
Thiện Xá nghe xong kéo cánh tay của Hạ Phù Dung lại, "Đệ phải đi?"
Hạ Phù Dung gật đầu. Kỳ lạ, nàng muốn đi tại sao hắn lại có phản ứng mạnh vậy?



Chương 89
Hạ Phù Dung có chút nghi ngờ nhìn Thiện Xá, cho dù có biết rõ là nàng muốn đi, hắn cũng không nên có phản ứng lớn vậy chứ?
Thiện Xá hình như cũng biết bản thân hơi khẩn trương thái quá, liền xoay đầu, thấy chung quanh có rất nhiều binh lính đang nhìn về hướng bên này, phải biết ràng hai đại nam nhân mà lôi lôi kéo kéo đều làm cho người khác cảm thấy rất kỳ lạ, đặc biệt là ở trong quân doanh. Hắn buông Hạ Phù Dung ra rồi nói, "Nếu Tam đệ đã quyết định rời đi, vi huynh cũng không tiện nói gì. Nhưng mà sau khi đại ca trở về có thể sẽ mất đi một cánh tay đắc lực đấy."
Hạ Phù Dung nghi ngờ nhìn hắn, hắn đang nói gì thế?
Hắn tỏ vẻ thờ ơ tiếp tục nói, "Nghe nói trong cung có một vị nương nương mất tích, nếu như nàng ta tự ý mất tích, thì đã phạm phải tội diệt cửu tộc. Đây là một tội lớn. Nghe nói cha nàng còn là Thừa Tướng, ai, đại ca không phải sẽ mất đi một đắc lực cánh tay sao?"
Nhìn hắn tỏ vẻ tiếc hận, giống như một đại thẩm nào đó đang nói chuyện của người khác ở trên đường.
Khẽ nhếch khóe môi cứng ngắc, nói nhỏ tiếng chỉ đủ có nàng và hắn có thể nghe được nói, "Huynh đi nói với đại ca, nhất định phải giữ đệ lại." Lúc trước là nàng nói với Tu Hồng Miễn nàng muốn đi, hơn nữa còn tỏ ra rất kiên quyết, nếu như đột nhiên đổi ý, chỉ sợ sẽ làm cho hắn nghi ngờ.
Thiện Xá thở dài một hơi, "Huynh và đệ đều là tướng quân, huynh làm sao có thể nói huynh muốn giữ là có thể giữ đệ lại được?"
Hạ Phù Dung nhíu mày, "Nhị ca, cầu xin huynh, chuyện này chỉ có huynh mới có thể giúp được đệ mà thôi."
"Không phải là huynh không giúp đệ, là bản lãnh của nhị ca quá nhỏ, huynh không có sự lợi hại có thể làm cho đại ca thay đổi chủ ý được đâu."
Hắn vẫn để ý từ trước đến giờ có một số chuyện nàng và Tu Hồng Miễn có vẻ gần gũi thân thiết hơn hắn sao? "Nhị ca, trước kia là đệ có mắt không tròng, vẫn không để mắt đến đại anh hùng anh dũng không gì sánh bằng là huynh đây, lúc này đệ thật sự có hối hận cũng không kịp, nếu như đại ca có thể giúp tiểu đệ lần này, tiểu đệ sẽ cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, năm sau sẽ làm trâu làm ngựa, báo đáp cho huynh."
Thiện Xá bĩu môi, "Huynh cũng chỉ là muốn cho đệ biết còn tồn tại một nhị ca là huynh mà thôi, lúc này tại sao đệ phải cúi đầu khom lưng như vậy? Huynh còn tưởng rằng đệ rất có khí phách đấy."
Trên tay Hạ Phù Dung nổi đầy gân xanh, mất rất nhiều sức mới có thể khống chế được bản thân không nhào tới đánh hắn. Hạ Phù Dung luôn nghĩ rằng Tu Hồng Miễn là loại người một khi quen thân sẽ làm cho người ta phát điên, lại không ngờ tới có một người còn mạnh hơn —— Thiện Xá!
"Nói như vậy nhị ca nguyện ý giúp đệ?"
Thiện Xá có chút khinh thường nhìn Hạ Phù Dung, "Dĩ nhiên, nếu như huynh lại không đồng ý, chỉ sợ đệ không có khí phách lời gì cũng có thể nói hết ra."
Khóe miệng Hạ Phù Dung càng không ngừng co giật, nàng gọi đây là co được dãn được! Đây là hành động tiêu chuẩn của nam tử hán đại trượng phu ~! ~
"Tam đệ, mặt của đệ sao đen vậy?"
"A ~! ! ~~! !"
"A! ~~! ! ~~"
Trong rừng cây, mấy con chim trên cành cây nghe tiếng la vội vã bay thật nhanh. A Hu đang săn thức ăn trong rừng đột nhiên ngẩng đầu lên, lỗ tai giật giật, bước lên một bước. . . . . . Hình như là tiếng của chủ nhân phúc hắc. . . . . . Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vẫn là không nên đi tìm nàng, lấy tính tình của nàng sẽ không thể nào bị thiệt thòi. Lúc trước mấy lần muốn lấy lòng nàng đều bị nàng đánh ~ suy nghĩ một chút lại cảm thấy bản thân thật đáng thương. Híp híp mắt, A Hu lại theo dõi con mồi thật chặt, cũng không thể cho nó chạy thoát. Chủ nhân phúc hắc nói rồi, không cho phép ăn thịt người, không cho phép ăn ngựa, không cho phép ăn chim bồ câu. Nhìn chim ưng khổng lồ trước mắt, ăn chim ưng, ừ, rất chính xác.
Trong lều của Tu Hồng Miễn, "Cám ơn đại ca." Thiện Xá khom người chào Tu Hồng Miễn.
"Trong lều không có người nào khác, nhị đệ không cần khách sáo như thế." Tu Hồng Miễn nhìn thấy trên mặt Thiện Xá có vết bầm, đây tuyệt đối là bị người đánh, ở trong quân doanh này, cùng cấp bậc tương đương hắn, người có lá gan này cũng chỉ có Trì Tô thôi, nhưng lúc nãy hắn lại cố hết sức thuyết phục để cho mình giữ Trì Tô lại, nếu như Trì Tô đánh hắn, theo tính tình của nhị đệ, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, chuyện này rốt cuộc là sao?
Thiện Xá nhìn thấy ánh mắt đầy thích thú của Tu Hồng Miễn, chột dạ quay đầu sang hướng khác vòng vo nói, "Đại ca, nếu như không có chuyện gì khác, đệ ra ngoài trước."
Tu Hồng Miễn lập tức cản hắn lại, "Đợi chút, huynh còn có một chuyện." Tu Hồng Miễn vẫn không chống cự nổi loại nghi hoặc này, từ lúc hắn quen biết Thiện Xá cho đến bây giờ, chưa từng gặp qua ai có thể dám đánh hắn như vậy, cũng có thể làm cho hắn không lên tiếng. "Vết thương trên mặt nhị đệ. . . . . . Là chuyện gì vậy?"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .